Những ngày đầu khi bốc thăm trúng nước Mỹ cho FTEL để tham dự 13/9, thực sự lúc đó trong đầu chỉ đang sắp xếp mọi thứ cho phần Hội diễn, thế...
Những ngày đầu khi bốc thăm trúng nước Mỹ cho FTEL để tham dự 13/9, thực sự lúc đó trong đầu chỉ đang sắp xếp mọi thứ cho phần Hội diễn, thế nên chẳng nghĩ ra được gì.
Trong lúc bối rối, chị ChiDT gọi lại đề xuất ý tưởng nhảy hiphop. Mình cũng thấy hợp lý, và lắp ghép trong đầu vài bản nháp.
Sau đó, vẫn chưa có thời gian để thực hiện ý định. Và quyết định không theo ý tưởng này vì không kịp.
Trong một đợt đi chung thang máy, nghe được những trao đổi kiểu "Công ty mày làm gì rồi, công ty tao ra sao"... Mình nghĩ ngợi đến 3 chữ FPT và tại sao lại hay so sánh phân biệt nhau. Và ý tưởng chợt lóe lên.
"They don't care about us" được bắt đầu từ đó. Gọi cho hai cậu bạn qua để trao đổi về ý tưởng và vẽ ra những đội hình thấy cần để hai cậu ấy hiểu mục đích, cái mình cần.
Và những ngày tập luyện dày đặc bắt đầu từ đó, bản thân cũng dày đặc những bản nháp suy nghĩ về trang phục cho phù hợp trong đầu, thay đổi ra sao, và mình liên tục làm khó các bạn khi bắt phải thay đổi khi mình thấy không phù hợp. Và có lẽ một số bạn sẽ không vui đâu khi mình cứ bắt họ tập như thế này rồi lại đổi như thế khác, cả hai người bạn kia chắc cũng thấy khó chịu. Nhưng quyết tâm cùng với nỗ lực của họ, chúng tôi đã có một tiết mục cho 13/9 năm nay.
Xong rồi, họ hết mình rồi, và cũng đã thể hiện rõ sự vui thích sau khi trình diễn xong mà chưa cần biết thứ hạng. Thế thôi, tôi cần thế, tôi cần họ vui với chính bản thân họ vì đã làm được, đóng góp được, hòa mình được, và đã làm được chiến thắng chính mình.
Phan Nhật